Trưa, từ Toà án về trong trưa nắng chói chang oi bức của không khí giao mùa xuân sang hè.
Xe cộ tấp nập, tôi chạy lướt qua nhanh để về văn phòng trốn nắng.
Trên đường nhìn thấy bác đạp xích lô lạc lõng giữa rừng xe máy, xem ôm, xe grab. Bỗng nhiên cảm động và tội nghiệp bác già ấy.
Xích lô đã có ở Sài gòn này từ thời Pháp đô hộ. Chiếc Xích lô là cả gia tài của người lao động cách đây 30 năm. Ngày nay Xích lô đã dần lui vào quá khứ.
Có lẽ ở đất Sài thành này chỉ còn lại vài người như bác là sử dụng sức khoẻ làm sức lao động của chính mình để làm sức kéo, làm phu xe.
Hiện tại thanh niên trai trẻ đã chọn sử dụng động cơ, công nghệ grab làm phương tiện hành nghề.
Thời buổi công nghệ đã lấy gần hết khách của bác ấy... rồi bác sẽ sống sao? Có lẽ chỉ còn những vị khách già sống với hoài niệm mới nhớ tới bác phu xe mà thôi. Chứ còn khách trẻ hay trung niên bây chừ có lẽ chê xích lô chậm chạp..
Bác phu xe ơi, người đón đưa hoài niệm dĩ vãng, chúc bác luôn khoẻ.
Luật sư Hồ Nguyên Lễ - 12/5/2017