Nó là một loài côn trùng.
Con mối này nó chẳng biết sợ ai?
Nhà nó ở dưới lòng đất nhưng nó làm việc trên cao. Cao mấy tầng nó cũng chẳng sợ.
Cơ thể nó nhỏ bé nhưng nó ăn toàn thứ to hơn nó: cây cối, nhà cửa... gấp nhiều lần nó cũng chẳng sợ.
Nó có mắt cũng như mù, vì đường nó đi chẳng cần biết có đèn đỏ hay đèn xanh, nhà nó đến chẳng cần biết nhà dân hay nhà quan... nó cũng chẳng sợ.
Sáng nay tôi đến Toà án tham gia phiên xử vụ án tranh chấp về tiền lương, tôi lại thấy sự hiện diện của lũ mối tại Toà. Mỗi ngày nó đều nghe Toà xử về tội chiếm đoạt tài sản trái phép, tham ô, tham nhũng... vậy mà nó cũng chẳng sợ. Bởi cái cửa sổ toà án mà lũ mối gặm mỗi ngày là tài sản công chứ chẳng chơi, tội tham nhũng đấy. Đúng là nó cũng bị điết rồi thì phải nên nó cũng chẳng sợ Toà, chẳng sợ pháp luật là gì?
Vậy mà có kẻ như con mối hiên ngang gặm cả bài hát của một quốc gia, trèo lên luôn cả pháp luật đã qui định là quốc ca mà ổng dám cấp phép cho hát thì dân mới được hát.
Luật sư Hồ Nguyên Lễ - 25/5/2017